ARMY | AVATAR | KPAH | NINJA |
Mình chia tay nhau, anh nhé
Dù mẹ có phản đối chuyện hai đứa vì mình không hợp tuổi đấy, nhưng em vẫn tin mình vượt qua được. Em chấp nhận tất cả để được yêu anh và tương lai là được sống cùng anh, được làm vợ anh và được làm mẹ của các con anh. Em có mơ mộng gì nhiều đâu, bởi thế em bằng lòng với tình yêu mình đang có. Vậy mà…
Em từng rất ghét công việc của anh, cái nghề mà anh đang làm đó nhưng khi gặp anh thì em lại không còn ghét nó nữa. Trước đây trong suy nghĩ của em thì những con người làm việc trong môi trường này, những người nắm Luật trong tay thường là những người biết cách lách Luật và thật đáng ghét vì ít nhiều có những “con sâu làm rầu nồi canh” vì những việc họ làm trong cuộc sống. Nhưng em nói rồi, khi em gặp anh, niềm tin trong em về anh đã làm cho em không thấy ghét cái nghề ấy nữa. Đơn giản vì em yêu anh.
Trong ấn tượng đầu tiên của mẹ về anh là sự giấu diếm, không thật. Em buồn nhưng vẫn bỏ qua, vì em tin anh có điều gì đó anh chưa giải thích được. Và sau này, em đã chấp nhận lời giải thích của anh cũng vì…em tin anh.
Mẹ phản đối ra mặt, lý do được đưa ra là “không hợp tuổi”, là “đại kỵ”. Em biết, thật ra mẹ không muốn gả chồng cho con gái đi xa, càng không muốn con gái vất vả, mẹ lo hai đứa lấy nhau rồi thì lo chỗ ăn chỗ ở như thế nào, đến bao giờ mới có cái nhà để ổn định. Dẫu biết điều đó thật thực dụng và thực tế thật quá phũ phàng, nhưng anh ah, hãy hiểu và thông cảm cho mẹ vì chỉ đến khi chúng ta ở tuổi của mẹ, chúng ta làm cha, làm mẹ thì chúng ta mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, có ai mà không muốn tốt cho con mình không? Khi anh hỏi em:”Nếu lấy nhau mà anh phải về Huyện, em có theo anh về không?”, khi đó em đã trả lời là không. Anh buột miệng chán nản: “Tham thì thâm”. Em buồn và hẫng hụt vô cùng, dù sau đó anh có giải thích rằng anh chỉ hỏi để xem em trả lời ra sao thôi chứ người ta muốn vươn lên Thành phố, thì không đời nào anh để em về Huyện, rồi thì còn con cái anh, dù anh có sống khổ cực, vất vả, anh nhất định cho con sống trên này để có điều kiện học hành…Em tin anh, nhưng khi đó, bên cạnh niềm tin tuyệt đối ấy, em nhận ra một điều, Tình yêu không đơn giản là một màu hồng.
Mẹ nói mẹ không hài lòng về cách nói năng của anh. Em hiểu vì chính em cũng đã từng phải “buồn và hẫng hụt” đó thôi, mà đâu chỉ có một lần ấy, anh nhỉ? Có ai đem người yêu ra chê trách dù biết là đang muốn hoàn thiện cho cô ấy bằng cách so sánh với các bạn gái cũ như anh không? Em đau lòng lắm, em đã giữ những tin nhắn ấy để rồi sau đó xóa đi vì em không muốn điều ấy làm cho em xa anh, em yêu anh và chấp nhận anh rồi thì em biết, thật ra không phải anh như thế, mà là anh muốn tốt cho em nhưng chỉ vì vô tình, nói đúng hơn là anh không biết cách diễn đạt, anh không suy nghĩ kỹ trước khi nói. Em tin anh…
Bạn bè biết em có bạn trai, ai cũng muốn em đưa đến giới thiệu, nhưng em ích kỷ lắm, em muốn anh phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mọi người, nên thời điểm bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Em không bao giờ so bì anh với chồng hay bạn trai của bạn, họ như thế nào em không cần biết, mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện, và tình yêu của mỗi người cũng thật khác nhau, nhưng em tin rằng người đàn ông mà em yêu thương đó không phải ai cũng được như anh.
SiteMap.html | SiteMap.xml | SiteMap.xml.gz | Ror.xml | UrlList.txt