ARMY | AVATAR | KPAH | NINJA |
Chiều Mưa
- her? em làm thịt anh được k, có giỏi thì lại đây nè.hihihihi...
Con đường về nhà hôm nay thật ngắn, cuối cùng cô bé cũng tới nhà. Anh và cô đứng trước hẻm nhìn nhau; anh hỏi:
- Anh wên hỏi em học trường nào?
- Có gì quan trọng đâu mà hỏi chứ.
- Hỏi cho biết thôi, lỡ có duyên gặp lại thì sao.
- Trường M. Chúng ta vẫn còn gặp nhau àh?
- hihihi chắc chắn rồi cô bé ạ.Tạm biệt my love nhé! chúc em ngủ ngon.
Cô bé ngạc nhiên k nói nên lời, chỉ biết im lặng nhìn anh bước đi ngày càng xa dần.
***
Ngày khai giảng lại đến, năm nào cũng vào cái ngày này mimi lại cùng các bạn đến trường bắt đầu một năm học mới.Bầu trời hôm nay thật đẹp, không khí trong lành wá. Cô bé vừa đi vừa nhìn trời k để ý đến xung quanh, trước mặt cô bé là... một chiếc xe tải đang chạy. "ối" "bịch":
- ui tiêu cái mông tui rồi. hix trời sập rồi àh? cô bé choáng váng k hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- em làm ơn đi đứng cẩn thận một chút được k? sao em cứ làm tui lo lắng thế? anh tức giận la lên
Cô bé ngạc nhiên ngước nhìn anh. Anh đứng trước mặt cô, đẹp tựa thiên thần; ánh nắng chiếu vào làm cô bé lóa mắt hay chính là ánh sáng của anh...
- Anh ở đâu chui ra vậy. Sao tự dưng la lên? ai làm gì anh đâu.
- Ui da sao anh lại nhéo em chứ?cô bé la lên vì bị anh nhéo một cái rõ đâu
- Cho chừa cái tật đi đứng mà lo nhìn đâu đâu. Bữa ngắm anh chưa đã sao giờ còn muốn vô viện àh.
- anh nói lại coi. ai ngắm anh chứ?
- thui được rồi chịu thua em luôn. lần sau nhớ nhìn đường mà đi nghe chưa. k nghe lời là anh cho ăn đòn đó!
- her? anh dám đánh em sao. Giỏi lại đây nè
- ai dám đánh chứ, dọa em thui. Thương hok hết nữa mòa.
- tránh xa ra coi, ai cần anh thương chứ. Hok thèm àh nha!
cô bé vừa nói mặt đỏ bừng lên, anh nhìn thấy và cười:
- công nhận lúc em mắc cỡ dễ thương ghê! chẳng bù lúc em khóc xấu ơi là xấu hihihi
- kệ tui tui xấu hok cần anh lo.
- sao k lo chứ. Xấu đối với ai chứ với anh là cái gì thuộc về em cũng đẹp hit.
- bó tay. Thui k rảnh nói chuyện với anh đâu em đi học đây pppp!
nói rồi cô bé chạy đi mất tiêu. Cả buổi sáng hôm đó cô bé cứ ngẩn ngơ, nhìn trời nhìn mây nhìn ra cửa; các bạn k hiểu cô bị làm sao mà k nói k rằng cứ im lặng mãi thôi. Cô bé đang bận, cô bận nhớ đến anh; cô bé đang thắc mắc k hiểu tại sao anh lại nói với cô như vậy. Đang nghĩ ngợi lung tung thì:
- weeeeee! Mimi ! bà có người kiếm kìa.
- má làm cái gì mà k trả lời vậy, mơ cái gì mà ghê thế. anh nào kiếm kìa (^,^)
Hai con bạn ngồi kế bên kếu réo om xòm, cả lớp thì nhìn chằm chằm vào anh chàng đang đứng trước cửa lớp với nụ cười trên môi.
- làm gì mà ồn ào vậy. có im cho người ta suy nghĩ k!!!
cô bé nãy giờ k nghe hai con bạn nói gì nên thấy ồn thì la ầm lên
- em có thể cho anh chút thời gian được k?
mimi giật mình quay lại nhìn.
- sao? sao anh lại ở đây? anh học ở đây sao?
- ra ngoài nói chuyện cho thoải mái đi.
***
- anh học ở trường này àh?
- hihi anh mới chuyển đến.em có biết vì ai k?
- ai?
cô bé ngạc nhiên hỏi và thắc mắc ai có thể làm cho anh ấy đến cái trường này được nhỉ; ngôi trường này rõ ràng k thuộc đẳng cấp của anh, lẽ ra anh phải học trường dành cho những người giàu có chứ?cô bé tự hỏi




