ARMY | AVATAR | KPAH | NINJA |
1, 2 và 3
- Ơ nhanh gớm nhỉ ?
- Chuyện, tao mà lại. Chầu kem đi ku !
Tôi nhăn như khỉ móc cho Dương tờ 50K để đền bù thiệt hại đêm qua nó đã nhờ cậy anh em hàng xóm láng giềng giúp đỡ mà mắt thâm quầng. Cái thằng này đúng là vì anh em có điều kiện.
Chà, xem nào. Mai Anh, hoa khôi lớp A2, cộng tác viên Hoa Học Trò, thích ngồi ở bàn số 13 ngắm điệp anh đào cùng lũ bạn chí chóe. Một điểm nữa, đương nhiên và chắc chắn, là nhà 'nàng' cách nhà tôi có 3 mét, kiểu chéo chéo. Kể ra cũng xứng để so sánh với Romeo và Juliet đó !
...
Tôi đã bảo rồi mà, mọi thứ tôi đưa vào truyện ngắn của tôi đều có thật, nên sự việc vừa rồi, tất nhiên cũng vừa mới xảy ra. Tôi lại được rất đàng hoàng, viết tiếp truyện mà không cần áy náy vì vụ chập hai nhân vật bất đắc dĩ vào làm một. Bởi hai người đó là một thật mà.
Gập laptop, vươn vai vài nhát rồi quay trở lại với chiếc giường thân yêu...
5. Chiều tháng năm, gió đã xào xạc trên cành cây phượng cổ thụ, nắng đã mơn man trên khung cửa sổ từng lớp học. Liệu gió và nắng kia, có hiểu được nỗi lòng của một chàng trai đang mắc bệnh tương bốn (tương tư í mà) nặng không ?
Rồi tôi phục kích sẵn ở bàn số 13 như thằng Dương đã tình báo. Dự định sẽ làm một hành động khá sỗ sàng là cho Mai Anh số điện thoại của mình. Tôi sẽ chính thức tấn công cậu ấy.
Kìa kìa, Mai Anh bước tới với một chiếc bờm màu vàng nhạt, lấm tấm đốm nhỏ như là cây nấm vậy. Trông ngố thế. Cậu ấy đến một mình. Không mang theo lũ tiểu yêu chí chóe như mọi khi. Tôi tự mẩm chắc ông trời tạo thiên thời địa lợi cho mình để dễ bề tấn công. Tại sao Mai Anh không chọn bàn khác, bàn này đã có tôi rồi mà ? Chẳng nhẽ nàng không ngại. Hay số 13 có gắn với điều gì đặc biệt của cậu ấy. Hay chỉ là do thói quen ?
Cắt ngang luồng suy nghĩ lòng vòng của tôi là một mẩu giấy do Mai Anh chìa ra trước mặt tôi.
Ôi không, cậu ấy đang làm gì thế này ? Một mẩu giấy gồm mười con số tròn trịa. Đây chẳng phải là số điện thoại sao ? Cậu ấy cho mình hả ? Tại sao lại là mình ? Chẳng lẽ Mai Anh đã biết mình từ trước rồi ư ? Chẳng lẽ cậu ấy đã để ý đến mình – thằng hàng xóm cù lần gần nhà rồi ư ? Chẳng lẽ cậu ấy đã biết đến mình từ khi hai cái đầu cộc nhau loạng choạng rồi sao ?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ... ?
Phải đến hơn trăm câu hỏi chẳng lẽ được tôi đặt ra. Quả thực tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đây không là một lời làm quen thì là gì nữa. À thế, hóa ra, mình còn chậm chân hơn Mai Anh một bước, một bước rất lớn...
Cố giữ lại bình tĩnh. Tôi đưa tay ra nhận tờ giấy màu hồng xinh xinh từ tay Mai Anh. Thậm chí tôi còn định nói lời cảm ơn nữa chứ, nhưng vì điều gì nhỉ ? Cũng may là chưa kịp mở lời thì Mai Anh đã đi, chạy thót lên tầng hai căng tin. Tôi đơ ra vài giây. Thấy mình làm quá chậm. So với một thằng con trai có tình sử oanh liệt. Và so với Mai Anh...'
6.
Tôi thôi không viết truyện nữa mà quay sang làm một chuyện rất đỗi liên quan là nhắn tin cho Mai Anh. Dù sao thì hôm nay tiết trời cũng thật dễ chịu để làm một việc gì đó thật là dễ thương, giữa hai người, chí ít là đều đang để ý đến nhau.
'Chào Mai Anh – cô gái bàn số 13' – tôi nhấn từng con chữ trên mobile. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhắn tin có dấu.
Tin nhắn hồi âm khá lâu, tầm ...hai hay ba phút gì đó, nhưng nó khiến tim tôi loạn mất một nhịp và tay thì cứ vừa run vừa nhấn bàn phím




