ARMY | AVATAR | KPAH | NINJA |
Nói yêu Em đi, Đồ Hèn
Hóa ra đó chỉ là một chi nhánh của băng nhóm tội phạm ma túy quốc tế. Theo điều tra của cảnh sát Trung Quốc, hiện tại Cánh Cam đang lẩn trốn ở khu vực biên giới, có thể là vùng núi phía đông nam dãy Himalaya cùng với những đồng đảng khét tiếng. Sau khi cai nghiện ma túy, gã tình nguyện xin quay lại tham gia vào việc truy quét đến cùng băng nhóm này. Nghĩ đến đây, gã bấm bụng: "Ta đã vào sinh ra tử không biết bao lần, lẽ nào cấp trên coi thường ta, đưa một con nhóc vắt mũi chưa sạch ra để huấn luyện". Gã ghét nhất là làm việc gì cứ có đàn bà nhúng mũi vào, vừa yếu đuối, vừa mau nước mắt, cuối cùng cũng chỉ làm vướng cẳng bọn gã mà thôi.
Huấn luyện giai đoạn một, bọn gã phải học cách cận chiến nâng cao. Gã xung phong lên đầu tiên, gã sẽ đốn ngã cô nàng thiên sứ này xem cấp trên còn định coi thường bọn gã nữa không. Gã vừa xông lên, chưa kịp hiểu tại sao thì đã thấy mình nằm sõng xoài dưới đất, sống lưng như bị ai cầm búa tạ mà đập cho gãy đôi ra. Lúc gã bò được dậy thì đồng đội của gã đã nằm la liệt, mặt mũi tái nhợt. Thiên sứ của gã vẫn khoanh tay đứng đó, mặt không biến sắc như chưa hề động chân động tay.
Sau đợt đầu huấn luyện gã mới biết, thiên sứ của gã là một người được tôi luyện bằng thép. Nghe đồn cô ả là kiện tướng môn võ Thiếu Lâm, được huấn luyện từ nhỏ tại Trung Quốc, sau đó sang Nga tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt. Cả nội lực, tinh thần, ý chí và khả năng chiến đấu cao hơn bọn gã tới mấy lần.
Buổi huấn luyện thích nghi với địa hình, bọn gã tới bên dưới một vách đá dựng đứng để tập kết. Buổi sáng sớm bóng một cô sơn nữ xuất hiện trong sương mù, lưng đeo gùi, bên hông lúc lỉu ống nứa đựng nước. Đã lâu lắm rồi, ngoài sỹ quan huấn luyện Trần Lâm ra, bọn gã chưa từng được nhìn thấy bóng dáng phụ nữ nào. Gã thò đầu sang hàng bên cạnh thì thào: "Con này xinh quá, mông mẩy thật". Mấy gã đứng hàng bên khẽ liếc mắt: "Ừ hữ... e hèm".
Hành động "buôn chuyện" của bọn gã không qua khỏi ánh mắt của Trần Lâm. Cô gọi: "Đồng chí An, lên đây cho tôi". Gã đủng đỉnh đi lên, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc như chưa có gì phải sợ: " Nói chuyện trong giờ luyện tập là phạm luật, cậu biết chứ ?". "Thưa chỉ huy, chỉ là nói thầm thôi ạ". "Nói thầm cũng là nói, cậu vừa nói gì nhắc lại tôi xem nào". "Dạ...". Gã bắt đầu đỏ mặt.. "Dạ, con này xinh quá, mông mẩy thật". Trần Lâm chỉ lên đỉnh núi và bảo: "Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập địa hình leo núi, cậu vừa leo vừa lặp lại câu đó 1000 lần cho tôi".
Có tiếng cười khúc khích ở dưới vang lên, Trần Lâm chỉ lừ mắt tất cả đều im phăng phắc: "Còn ai cười nữa không ? tôi sẽ cho cười luôn một ngày đến độ không đóng được miệng lại mới thôi".
Cả ngày hôm đó, gã hì hục đu dây thừng, leo lên những mỏm đá cao lởm chởm, nếu không cẩn thận cũng đủ trượt chân mà rơi xuống chết, lại còn phải gào thật to: "Con này xinh quá, mông mẩy thật".
Sáng hôm sau, nghe đồng đội kể lại, cả đêm gã mê sảng chỉ nói mỗi một câu ấy khiển cả bọn không sao ngủ được. Gã bắt đầu đưa cái tên Trần Lâm vào danh sách những kẻ đáng phải "hủy diệt". Cái gì mà Trần Lâm, nghe cái tên cũng đã chả có chút nữ tính nào rồi. Một con mụ dữ như chằn lửa, trong suốt cả đợt huấn luyện không có lúc nào mà thân thể gã lành lặn không sưng chỗ nọ bầm chỗ kia. Đã thế, đống tài liệu về băng nhóm tội phạm quốc tế lẫn lộn cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh ả bắt gã phải dịch ra rồi báo cáo lại chi tiết, kèm theo những phân tích rõ ràng. Gã nhận ra một điều, nếu đàn bà đẹp lợi hại 1, thì mụ chằn này lợi hại gấp trăm lần.




